“Không có, ngày hôm đó ngài mang khăn che mặt.” Đại thúc vừa trả lời
vừa khó hiểu nhìn ta.
“Dương Chi Hách có về đây không? Còn có Tiểu Lôi, Tiểu Si nữa, có ở
đây cả không?” Ta không giải đáp nghi vấn của đại thúc, lại hỏi tiếp.
“Cái này…vẫn chưa.” Đại thúc trả lời.
“Còn chưa trở về sao?” Ta nhìn qua Lục mỹ nam.
“Thánh Nữ nếu có việc gấp cần tìm Dương Chi Hách, ta lập tức dùng bồ
câu thư tin cho hắn.” Đại thúc nói.
“Được.” Ta gật đầu.
“Chúng ta trước tiên cứ ở Đan Mai lâu chờ bọn hắn trở về đi. Vừa lúc
ngươi bây giờ cũng không tiện bôn ba.” Lục mỹ nam nói, sau đó quay đầu
phân phó đại thúc: “Ngươi đi dọn một phòng, cần phải mới và thanh nhã
một chút.”
“Vâng.” Đại thúc thở dài lui ra.
Lục mỹ nam cẩn thận đỡ vợ lên lầu. Ai ~ ta buồn bực. Gần đây nôn ọe
cũng bớt rồi, chỉ là ta lại đột nhiên rất thèm ăn, ngày càng béo mập. Chính
vì điều này làm cho cái bụng bất đắc dĩ của ta càng phát lớn, đến là bước đi,
giấc ngủ cũng càng trở nên khó khăn. Cũng may, chỉ mới mang thai tháng
thứ năm, nếu như bưng nguyên cái bụng mang thai chín tháng, ta thật đúng
là khóc không ra nước mắt. Ta tự an ủi bản thân.
Nhưng vừa đi lên vài bậc thang, lại nghe được có người lên tiếng rì rầm
Tiểu quan Giáp: “Cô nương nhà ai vậy, thu tinh mà cũng thu không tốt,
để cái bụng lớn đến như vậy.”