CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 393

Quái dị? Hôm nay ta tới là muốn phá hủy chuyện làm ăn của Thánh Nữ

giả-, cho nên trước khi đến hoàng cung ta cố ý bỏ ra không ít tiền mua một
bộ trang phục và phụ kiện hoa hoa lệ lệ để đại tu nhan sắc, cố ý không để
thua bởi khí thế được. Vậy mà các người…khi không dám nói ta trang phục
quái dị? !

Ta hất cái đầu cắm đầy trâm cài tòn teng vàng chóe lên, ánh sáng phản

chiếu chói đến nỗi lính canh cửa hoàng cung phải vội vàng lấy tay che mắt.
Hừ hừ! Thế nào, đã thấy oai phong chưa! “Ta muốn gặp hoàng thượng!” Ta
cao ngạo nói.

“Giỡn chơi! Hoàng thượng là ai mà nói gặp là gặp được sao? ! Cái bà

điên ngươi mau cút đi!”

Hừ, cũng không ngoài dự tính của ta!

“Tiểu Lôi!”

“Vâng!” Tiểu Lôi nhanh chóng chạy ra đứng trước mặt ta.

“Xem đây-, Sét đánh …chết …ngươi…!” Vừa nói vừa đưa tay nhắm

chuẩn phương vị, nhẹ nhàng hướng đến cái mông nhỏ của Tiểu Lôi.

Trước mắt ánh sáng chợt lóe, một tia sấm sét giáng xuống!

Nhưng làm ta vẫn không nghe được tiếng sét đánh ‘oanh oanh’ kia, mà

chỉ có ‘két ~ két ~’ vài tiếng, sấm sét lại đột nhiên biến mất.

Thị vệ canh cửa nghi hoặc nhìn ta. Mà ta lại càng nghi hoặc. Như vầy là

sao? Không nhạy? Ta tập trung nhìn lại, tức thì hai mắt trợn tròn, ta nhổ
vào! ! ! Trên mặt tường thành, sao lại có thể có…Cột thu lôi? !

Chẳng lẽ lại là kiệt tác của Thánh Nữ tiền nhiệm? Ta không có thời gian

nghĩ nhiều, cửa thành lại đột nhiên mở ra, một đội thị vệ chạy ra bao vây