CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 394

quanh chúng ta!

Phương án A không nhạy, ta đành phải chuyển dùng phương án B.

“Tiểu Chu Tước!” Ta hô.

“Vâng!”

Tiểu Chu Tước tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức hóa thân thành một con

chim thật lớn, cắp lấy ta và Tiểu Lôi câu lên bay đi.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta hình như ngửi được mùi vị của Tư Đồ ca ca.” Giữa

không trung, Tiểu Lôi dùng cái mũi của hắn hít hà hít hà đánh hơi.

“Ở đâu?” Ta vội vàng hỏi.

“Bên kia.” Tiểu Lôi chỉ hướng về một cái sân.

Tiểu Chu Tước theo hướng Tiểu Lôi chỉ, bay đến cái sân tà tà hạ thấp

vài bước, liền thấy ngoài cửa một căn phòng có vài binh lính đang canh
chừng.

“Chính là … trong căn phòng kia!” Tiểu Lôi nói.

Ta bảo Tiểu Chu Tước thả chúng ta xuống một góc ngách không có

người lui đến ở gần đó, lại nghe từ rất xa có người kêu lên: “Bay tới hướng
kia, mau đuổi theo!”

Ta vội vàng cởi ra áo ngoài hoa lệ giao cho Tiểu Chu Tước

“Tiểu Chu Tước, ngươi bắt Tiểu Lôi, chân kia cắp lấy áo này, bay ra chỗ

khác đánh lạc hướng binh lính đi.” Ta nói với Tiểu Chu Tước.

Tiểu Chu Tước gật đầu.