“Ngươi…!…A…” Cẩm y nam tử lật lưng quay mặt lại phẫn nộ nhìn ta.
Nói còn chưa kịp thành lời đã bị ta liên tiếp giậm người xuống lưng, quật
bò trở lại!
Ta cưỡi trên người cẩm y nam tử, tay trái kéo vạt áo của hắn, tay phải
chuẩn bị xuất ra một động tác rất không văn nhã, uy hiếp hắn “Còn dông
dài thì đừng trách lão nương hung bạo, ngươi tin hay không tin! = = Hừm!”
“Ngươi…dám! ! ! !” Giọng nói cẩm y nam tử run run.
“Ngươi nói xem ta có dám hay không?” Ta mỉm cười ngọt ngào nói.
Cẩm y nam tử há hốc mồm nhìn ta, cuối cùng ủ rũ nói: “Ngươi…
dám…”
“Biết được là tốt, còn không mau dẫn đường!” Ta thu hồi tay.
“Không cần dẫn đường, hoàng thượng, hiện tại đã bị ngươi cưỡi lên
lưng rồi!” Cẩm y nam tử cười khổ đích xác trả lời.
⊙▽⊙, vận khí tốt như vậy sao? Tùy tiện quơ một cái được ngay Hoàng
thượng?
“Đúng, thật xin lỗi, ta không cố ý ngồi lên ngươi!” Ta vội vàng đứng
lên, cúi đầu khom lưng nói.
“Ngươi…thật sự không nhớ ra trẫm?” Hoàng thượng đứng lên, vừa phủi
bụi y phục trên người, vừa thắc mắc nhìn ta.
Hả? “Ta phải nhớ kỹ ngươi sao?” Ta ngớ ngẩn hỏi lại.
“Xem ra Tư Đồ nói không sai, ngươi đã hoàn toàn thay đổi.” Hoàng
thượng lẩm bẩm. “Nhưng bây giờ óc thẩm mỹ của ngươi cũng rất…đặc
biệt!” Hoàng thượng đánh giá một hồi, gian nan rút ra kết luận.