“Đúng, lúc ta mới thấy hắn, hắn đã bị đánh đến máu xương lẫn lộn rồi! !
! !” Nhớ đến bộ dáng Đại biến thái lúc nãy, lòng ta lại dâng lên nỗi khó chịu
rất khó hiểu.
Hoàng thượng nhướng mày suy nghĩ một hồi, sau đó….Cười.
“Ngươi bây giờ đi nhìn lại xem sao. Ta cam đoan, khẳng định sẽ không
giống với lúc nãy!” Hoàng thượng nói.
“Ngươi…là có ý gì, ngươi muốn nói Đại biến thái căn bản là đang lừa
gạt ta? !” Ta kinh ngạc hỏi.
“Nếu không ngươi cho rằng hắn muốn ta đặc biệt hạ lệnh xử trảm hắn để
làm gì?” Hoàng thượng quỷ dị cười đáp.
“Các ngươi đang thông đồng với nhau, đều vì gạt ta là làm chuyện nhàm
chán như vậy?” Ta không thể tin nổi.
“Nhàm chán? Ha ha, ta lại cảm thấy rất thú vị.” Hoàng thượng đáp trả.
“Vậy tại sao ngươi lại nói sự thật cho ta biết?” suy nghĩ của ta đã bắt đầu
hỗn loạn.
“Bởi vì ta phát hiện, làm như vậy hình như lại càng thú vị.” Hoàng
thượng khoái chí trả lời.
“…”
Ta hết nói nổi, quay đầu trở về.
“Ai! Phải đi hướng bên này mới đúng!” Hoàng thượng nhắc nhở.
Sau đó chờ ta xoay người, cũng đi theo cùng nhau quay lại chỗ giam giữ
Đại biến thái.