“Ngươi theo làm gì!” Ta quay đầu nhìn Hoàng thượng.
“Xem kịch vui ~!” Hoàng thượng mỉm cười.
Mắt ta trợn trắng nhìn trời, Ông Trời ơi, đây đều là những loại người gì
vậy…
Có hoàng thượng dẫn đường, ta mới biết nãy giờ ta chạy loạn rồi, chạy
vòng vòng kỳ thật đánh rất nhiều vòng tròn = =! Chưa tới năm phút sau,
chúng ta đã đi tới cửa sân trước căn phòng giam giữ Đại biến thái. Mấy tên
lính vừa rồi bị Tiểu Chu Tước đánh ngất dưới đất nay đều đã biến đi đâu
mất.
Ta khẽ khàng đi tới trước cửa gian phòng, còn nghi hoặc quay lại liếc
mắt nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng mỉm cười, kích lệ ta đẩy cửa mà
vào.
Ta hít một hơi, đẩy cửa đi vào!
“Đại biến thái!” Ta trước tiên nhìn lên cái giá lúc trước cột Đại biến thái.
Người đã mất!
Ta lại quay đầu nhìn qua bên cạnh liền thấy Đại biến thái thoải mái nằm
trên một cái tháp mềm, bên trái có một tiểu thị vệ đang cầm một chùm nho
dâng lên, bên phải có một tiểu thị vệ đang dâng một quả chuối tiêu = =!
Đại biến thái thấy ta, trên mặt ánh mắt đích xác đầu tiên là từ âm trầm
chuyển sang vui mừng, lại chuyển sang kinh ngạc, sau đó…Đột nhiên lộ ra
vẻ mặt sợ hãi lẫn kinh hoảng, vừa ôm một bên vai gọi ta: “Nhị Nữu…Mau
tới cứu ta a, bọn họ muốn hành hạ ta…” Tiểu thị vệ ở hai bên vốn đang cầm
chùm nho và quả chuối tiêu đột nhiên phục hồi tinh thần, vội vã đánh rớt
mâm trái cây, làm ra bộ dáng hung thần ác sát, nhưng hai tay túm trên y
phục Đại biến thái lại đang run lẩy bẩy.