“Ngươi, lên đi!” Thấy ta đứng tại chỗ ngẩn người, liền chỉ vào cỗ xe xa
hoa kia mà nói với ta.
A !? Không… không thể nào, phải cùng ngồi chung một xe với Đại biến
thái sao?! Ta! Ta! ! Ta!…. Ta chỉ có thể lên xe!
Nhưng mà! Ta nhìn cỗ xe ngựa siêu xa hoa này, cửa xe cách mặt đất một
khoảng còn cao hơn cả ta nữa! Vừa không có cầu thang lại không có tay
vịn! Ta làm sao mà đi lên a! ! ! ! !
Ta nhìn về phía thị vệ kia, lại nhận được ánh mắt không nhịn được của
hắn. Hắn nói với ta: “Nhanh lên đi!”
Ta nuốt một ngụm nước bọt, đem hành lý buộc chặt vào lưng. Ây da!
Lên thôi!
Đầu tiên là đạp vào trục bánh xe lấy đà, hai tay cố hết sức bám chặt vào
thân xe phía trước, …Leo một chân lên trước, cái chân nho nhỏ còn lại thì
cẩn thận giẫm lên bánh xe. Chỉ cần một chút nữa thôi là có thể leo lên đến
nơi. Sau đó…Chân ta liền trượt một cái….
Chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên trời quay đất chuyển, không biết
chuyện gì đã xảy ra. Một tiếng trống vang lên, ta cả người lẫn bao…
Đã ở trong xe… ?!
Ta xoa xoa cái đầu bị đụng, ôm tay nải đựng khoản tiền lương bảo bối
tìm một chỗ thoải mái mà ngồi. Thừa tướng biến thái liền đi vào.
Đại biến thái trực tiếp đi thẳng vào bên trong cùng, thoải mái dựa lưng
ngồi vào một chiếc chõng giường (tựa như loại ghế sofa nửa ngồi nửa nằm
bây giờ) lớn được bao phủ bởi một lớp da Bạch Hổ.
“Đi thôi.”