Đại biến thái phân phó.
Mặc dù trang bị xa hoa đến mức biến thái, nhưng nhân viên tùy tùng lại
rất đơn giản. Ngoại trừ ta thì chỉ có tên thị vệ kia và một gã phu xe. Vì vậy,
công nhân lao động làm mấy việc lặt vặt đơn giản như bưng trà rót nước,
làm điểm tâm… tất nhiên đều dồn cả lên đầu ta. Những lúc không có việc
gì làm, ta tìm một góc nhỏ ngồi đàng hoàng, tận lực cách ly Đại biến thái
càng xa càng tốt. Trong xe dập dờn một bầu không khí quỷ dị…
Xe ngựa lắc a lắc a, đầu của ta cũng theo nó mà gật a gật a, rồi từ từ mơ
mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong lúc đang say ngủ, đột nhiên chiếc xe rung lắc dữ dội, ta liền lắc lư
lay động, sau đó rời khỏi vị trí, đầu đập vào vách xe đối diện. Trong mơ hồ,
ta cảm giác được cơn đau từ trên đầu truyền đến. Còn chưa kịp thanh tỉnh,
xe lại rung lên, thân mình lại lắc lư lay động chạy về vị trí ban đầu, đập
mông xuống tấm ván gỗ. Tức thì khiến ta đau đớn đến mức chảy cả nước
mắt.
Ta giãy giụa, vất vả lắm mới đứng lên được. Nhưng hết lần này đến lần
khác, xe ngựa làm thêm vài động tác đòi hỏi cao độ mạnh hơn nữa, ta lại
bắt đầu lăn lộn. Đại biến thái vẫn đang thoải mái ngồi duỗi chân trên chõng,
nhìn ta lăn qua lăn lại trong xe, khóe miệng hơi hơi cong lên.
Ta vốn đang ngủ mơ mơ màng màng lại bị xóc nảy thất điên bát đảo, hai
tay theo bản năng cuống quýt quờ quạng lung tung tìm nơi bám víu. Sau khi
đã lăn lộn không biết bao nhiêu vòng, rốt cục! Cũng tìm được một điểm tựa.
Ta vững vàng túm chặt lấy điểm tựa không dễ gì tìm được này, vội vàng thở
hổn hển mấy hơi. Lúc này mới chợt nhớ ra mình đang ở trong xe với Đại
biến thái, vội vàng ngẩng đầu.
Lại bắt gặp một đôi mắt xinh đẹp đang dùng một loại ánh mắt mập mờ
nhìn ta.