“Tranh Nhiên.” Ta vào nhà lao, gọi.
“Tỷ tỷ của ta đâu?” Tranh Nhiên khẩn trương hỏi.
“Nàng không sao.” Ta trả lời.
“Ngươi đến làm gì?” Tranh Nhiên liếc mắt nhìn bầu rượu trong tay ta,
hừ cười một tiếng: “Mời ta uống rượu?”
“Trên người của ngươi có thuốc độc không? Độc nhất – là loại có thể
độc chết người?” Ta lười buôn chuyện, trực tiếp hỏi thẳng. Trên người
Tranh Nhiên giấu nhiều loại thuốc kỳ quái như vậy, độc dược như ta nói
chắn hẳn cũng sẽ có.
Tranh Nhiên nhìn ta nghi hoặc, suy nghĩ một hồi, thê thảm cười một
thoáng rồi xuất ra một gói thuốc bột nhỏ đưa cho ta.
Ta cầm lấy thuốc bột dốc hết vào trong bầu rượu, hòa tan.
“Thế nào, chẳng lẽ Tư Đồ không kiếm ra được độc dược hay sao?”
Tranh Nhiên vươn tay muốn tiếp nhận bầu rượu độc.
“Không phải, đây chỉ vì muốn để ngươi yên tâm, biết bên trong rốt cuộc
là có loại độc gì.” Ta trả lời.
“Ngươi nói vậy là có ý gì? Thật cao hứng khi mình bị chết bởi chính độc
dược của mình sao? À, ta biết rồi, là do lần trước tư vị của hủ tâm tán khiến
cho ngươi khắc cốt ghi tâm, ha ha ha ha ha ha ha ha.” Tranh Nhiên ban đầu
tức giận, sau đó lại cười lớn.
Hủ tâm tán? Tranh Nhiên vẫn chưa biết bản thân đã hạ nhầm thuốc sao?
“Rượu này, ta uống! Nhưng mà, ngươi phải đáp ứng cho ta một điều
kiện!” Ta cắt đứt tràng cười của nàng.