“Ngươi uống? !” Tranh Nhiên không thể tin nổi – nhìn ta.
“Đúng, ta uống. Sau khi uống xong, ta chết hay sống mặc cho số phận
định đoạt, đồng thời ta sẽ thả ngươi.” Ta tiếp tục nói.
“Ngươi lại muốn chơi chiêu gì đây?” Tranh Nhiên không thể tin hỏi lại.
Ta thở dài nói: “Ngược lại, nói nhiều cũng không ích chi. Ta biết ngươi
hận ta nên hôm nay ta mới cho ngươi cơ hội này. Độc trong rượu này là bản
thân ngươi hạ, là loại độc gì, một mình ngươi biết rõ nhất. Ta hôm nay ở
trước mặt ngươi sẽ uống hết, đồng thời hứa sẽ thả ngươi và tỷ tỷ ngươi.
Nhưng là, đến tận sau này, ân oán giữa chúng ta coi như từ hôm nay xóa
sạch, mặc kệ ta là chết hay sống, ngươi đều phải chấp nhận số mệnh. Ngươi
phải thề với trời đất, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi sau này phải quên hết…cừu
hận này, sống cho thật tốt. Nếu ngươi không đồng ý, rượu này ta để lại đây,
bản thân ngươi tự uống hay chờ Tư Đồ đến thì do ngươi tự lựa chon lấy.
Còn nữa, nếu ngươi thất hứa trở mặt quay lại hại ta lần nữa, thì lúc đó ta sẽ
không nương tay giống như hôm nay nữa!” Ta sờ nhẹ vào viên thuốc cứu
mạng đặt trong đai lưng, sư phụ, lần này tất cả đều phải trông cậy vào
ngươi.
Lúc ở thời hiện đại, lão ba ba trước sau đều dạy dỗ ta, chúng ta là người
trong hắc bang, những thứ khác có thể không có nhưng nhất định phải có
nghĩa khí, đã mắc nợ người khác thì nhất định phải trả. Mặc dù giết cả nhà
các nàng không phải là ta nhưng không thể phủ nhận, ta đang sử dụng là
thân thể của Thần Vũ. Lần này quyết phải thanh toán hết tại đây, sau này ta
sẽ không còn do dự nữa.
“Người thật sẽ thả ta và tỷ tỷ của ta?” Tranh Nhiên nghi hoặc
“Ừm.”
“Còn uống hết rượu độc này?” Tranh Nhiên hơi mê mang.