Ta mất tự nhiên – nhìn bọt bong bóng trắng xóa, lại nhìn qua Tranh Vũ,
cuối cùng nhìn về phía hắc y nhân bịt mặt.
“Tả…Tỷ tỷ…!” Ta lập tức quyết định, phải giả làm Tranh Nhiên!
“Nhiên Nhi…Đây là?” Tranh Vũ chỉ vào rượu độc đổ tung bọt trắng xóa
trên đất hỏi.
“Đây là…Đây là Thần Vũ đưa cho ta-, lúc vị tráng sĩ này đến cứu là lúc
Thần Vũ bức ta uống rượu độc.” T_T thôi xong, oán kết thù gây càng lớn.
“Thần Vũ? Nàng bức ngươi uống rượu độc?” Tranh Vũ nắm chặt hai
tay.
“Cái …này…Cũng không hoàn toàn đúng…”Ta đang lo lắng xem phải
nói như thế nào lại bị tráng sĩ che mặt cắt ngang.
“Ngươi muốn nói, ‘Nhị Nữu’ ban đêm lén chạy đến bức ngươi uống
rượu độc?” Tráng sĩ che mặt hỏi.
“…” Không phải như thế a, khóc ròng…
“Xem ra, nàng thật đúng là đang diễn-.” Tráng sĩ che mặt thì thào nói
nhỏ. Đưa tay tháo xuống vải che mặt.
“Thanh Y? !” Ta kêu lên thất thanh.
“Vũ nhi…” Thanh Y không để ý đến sự kinh ngạc của ta, thở dài. Quay
qua nói với Tranh Vũ.
“Muội muội của ngươi ta đã giúp ngươi cứu ra, ngươi phải tuân thủ lời
hứa của mình đó.”
“Ngươi cũng nghe rồi đó, Thần Vũ rõ ràng là đang đóng kịch-!” Tranh
Vũ rống lên giận dữ. “Ban đầu, chỉ vì ta thích Tư Đồ nàng liền giết sạch cả