qua đi, ầm vang một tiếng thật lớn, Ừm, rất giống âm thanh phòng ốc sụp
đổ…
“Nhị Nữu! ! ! Ngươi ra đây cho ta!” Vẫn là Đại biến thái rống giận.
Bây giờ đi ra? Chẳng phải là tìm lấy cái chết hay sao? Vì vậy ta cách
không thét lên: “Ngươi hiện tại là dựng phu…Không nên quá kích động…
đối với thân thể không tốt!” (* Dựng phu: đàn ông có thai)
Lại một loạt tiếng nổ vang….
Một ngày sau, trong toàn thành đều loan truyền: Theo tin tức đáng tin
cậy, Thừa tướng đương triều Tư Đồ Dực thân mang trọng tật, xin nghỉ ba
tháng.
Dù sao, Đại biến thái biến thành như vậy, tất cả đều do một tay ta dựng
nên. Cho nên đợi lúc Đại biến thái bình tĩnh lại, đợi cho âm thanh ‘rầm
rầm’ trong phủ Thừa tướng ngưng lắng, ta quyết định quay về an ủi Đại
biến thái một chút.
Hỏi được nơi ở mới của Đại biến thái, giống như một nơi bắt đầu một
cuộc sống mới, ta đến trước gian phòng của Đại biến thái, dè dặt đẩy cửa:
“Đại biến thái?”
Không có ai trả lời.
“Đại biến thái?” Ta đi vào gian phòng liền thấy Đại biến thái đang ngồi
ngẩn người trên giường.
Ta cúi đầu thở dài, đến gần Đại biến thái vỗ vỗ bờ vai hắn: “Sống qua
mấy ngày nữa là tốt rồi, sau này sẽ không muốn ói nữa!” Ta vừa gật đầu
vừa nói với vẻ rất kinh nghiệm.
Đại biến thái quay đầu, khi không…nước mắt lưng tròng!