̄
□ ̄||| “Đại… Đại biến thái, ngươi đừng …nhìn ta như vậy…” Mặc dù
ta rất áy náy, nhưng vẻ mặt ngươi nhìn như vậy, ta sẽ khi dễ ngươi…
“Đều là lỗi của Nhị Nữu,” Đại biến thái kiều mỵ nói.
“Đúng đúng đúng! Đều là lỗi của ta!” Ta vội vàng thừa nhận. Chuyện
này…chuyện đã biến thành như vậy, đích xác ta cũng thoát không được liên
can.
“Nhị Nữu phải chịu trách nhiệm với ta.” Đại biến thái vẫn nước mắt
lưng tròng, nhưng ta lại thấy trong mắt hắn hình như sạch bóng.
“Chịu trách nhiệm? Làm sao chịu trách nhiệm?” Ta kinh.
“Bụng cũng đã lớn thế này, ngươi nói xem như thế nào chịu trách nhiệm
~?” âm thanh ủy khuất.
Ta càng kinh hãi, Đại biến thái, lạy ngươi đi, không cần nói ra lời dễ gây
hiểu lầm như vậy có được không?
“Thôi vậy đi, lúc ngươi làm dựng phu, Nhị Nữu ta sẽ vì Đại biến thái
làm trâu làm ngựa hầu hạ Đại biến thái thật tốt, thỏa mãn tất cả yêu cầu,
mãi đến khi nào Đại biến thái sinh non mới thôi, được không?” ta gian nan
đưa ra quyết định.
“Hừ, những…này, tùy tiện một hạ nhân đều làm được.” Đại biến thái bất
mãn.
“Sao? Vậy để cho hạ nhân của ngươi thưởng thức dáng vẻ mang thai
thật tốt của ngươi đi.”
“Ta đây nhất định khoét mắt bọn họ ra.” ánh mắt Đại biến thái biến đổi,
lạnh băng mà thản nhiên nói.