Lắc đầu.
“Hoàng thượng?”
Lắc đầu.
“A…! Ta biết rồi, là hoàng thái hậu!” Ta nắm quyền thủ thế.
“…”
“Ta chính là…bắt đầu thưởng ngoạn ngắm trăng. Đại ca mời ngài tiếp
tục, ta không quấy rầy các ngươi công tác!” Ta phất tay, trở mình nhảy
xuống khỏi nóc nhà.
Chạy không thành, ta nhàm chán đi dạo, cũng không ngờ…gặp được
người quen!
Dáng người phía trước kia, chẳng phải là…Cẩu nhi ca sao!
Ta lập tức đau tim, lần này càng phải là gặp mặt kẻ thù, càng là đau đầu
nhức mắt! Ta nắm chặt tay, sau đó…Lại lần nữa phi thân lên nóc nhà.
“Uy!” Ta thét lên với hai thị vệ: “Các ngươi, có…sợi dây không? Gậy
cũng được?”
Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người cư nhiên liền thật sự
từ trong ngực móc ra một vòng dây thừng  ̄□ ̄||
Ta nhận dây thừng, lại thuận miệng hỏi một câu: “Vậy có…bao tải hay
không? Cái loại có thể…chụp đầu được này?”
Hai người kia lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó tên còn lại run run sách sách
từ trong ngực móc ra một cái khăn trùm đầu loại nhỏ, kích thước loại này
rất phù hợp dùng để chụp đầu người ta  ̄□ ̄|||