“Chuyện Tiểu…Tam hoàng tử đến chỗ ta, các ngươi có phải sẽ nói cho
thái hậu biết không?” Ta tới gần bọn họ, một tay ở trước mặt bọn họ chậm
rãi vung quyền, xương tay bị bẻ khớp phát ra âm thanh ‘răng rắc’ thanh
thúy.
“Tam hoàng tử? Thuộc hạ chưa từng gặp qua Tam hoàng tử.” Một trong
hai thị vệ mau mắn trả lời.
“Thuộc hạ cũng chưa từng gặp qua Tam hoàng tử!” Thị vệ kia cũng lập
tức hiểu ý.
Ta hài lòng gật đầu: “Còn làm gì nữa, mau đi thôi ~” Sau đó quay đầu,
mỉm cười nhìn Lý công công.
“Ngươi…Ngươi chính là….” Lý công công trợn mắt há mồm sau đó vội
vàng quỳ xuống: “Nô tài bái kiến Thánh Nữ…”
“Lý công công, cái này không cần. Đến tối ngươi quay lại đón Tiểu Si là
được!” ta ngăn cản Lý công công hành lễ, nói thế nào thì đây đều là ân nhân
cứu mạng, một lạy này ta thật không dám nhận.
“Vâng, vâng!” Lý công công đứng dậy, vui sướng nhìn ta và Tiểu Si.
“Tỷ tỷ, ngươi chính là người mà thái hậu nói đến…Linh Sơn Thánh
Nữ?” Tiểu Si hưng phấn hỏi.
“Ừm.” Ta gật đầu.
“Thật tốt quá, thật tốt quá. Tỷ tỷ từ hôm nay trở đi cũng ở đây, ta mỗi
ngày đều tìm đến tỷ tỷ vui chơi ~!” Tiêu Si sôi nổi hào hứng.
Ta mỉm cười, xoa xoa đầu Tiểu Si. “Tiểu Si, đi theo tỷ tỷ.” Dứt lời liền
đưa tay kéo hắn đi. Ai ngờ vừa mới đụng đến cánh tay Tiểu Si, Tiểu Si đột
nhiên liền co rụt lại.