“Hoàng thượng cũng không biết việc này. Thái hậu không cho phép
chúng ta nói đến nửa câu một chữ, nếu không sẽ bị chém đầu-. Lại nói, cho
dù hoàng thượng đã biết thì có thể thế nào đây, thái hậu chính là mẫu thân
thân sinh của hắn…” Lý quản gia bất đắc dĩ lại yêu thương nhìn Tiểu Si
nói.
“Tỷ tỷ, Tiểu Si không đau, Tiểu Si quen rồi.” Tiểu Si kéo ống tay áo
xuống, nắm lấy cánh tay ta đang run lên, nhẹ nhàng nói.
Mắt ta đã hơi ươn ướt: “Tiểu Si, tỷ tỷ nhất định nghĩ cách giúp ngươi.
Phải khiến cho thái hậu kia…cái bà phù thủy kia sau này không bao giờ…
còn dám đánh ngươi nữa!”
“…Cứ đi theo tỷ tỷ đã, tỷ tỷ tẩy rửa vết thương, sức chút thuốc cho
ngươi!” Ta nhẹ nhàng kéo Tiểu Si, dè dặt không để đụng tới cánh tay hắn
rồi vội vàng trở lại chỗ ở.
“Các ngươi, đem cho ta một bồn nước ấm đến đây.” Đến đại sảnh, ta
liền ra lệnh cho bọn hạ nhân đang đứng một bên chờ được phân phó.
Dẫn Tiểu Si vào phòng xong, ta nhẹ nhàng cởi bỏ áo hắn. Thật vậy,
ngoại trừ trên cánh tay, cả người cũng đều có vết roi, mặc dù cũng không có
nhiều chi chít nhưng mỗi một roi đều muốn tàn phá da thịt. Trên vết roi
hồng hồng có một ít chỗ thậm chí còn chảy ra một ít nước mủ, có thể thấy
được mỗi một roi này lực đánh xuống mạnh đến mức nào! Ta dùng vải
mềm tẩm một ít nước ấm, thật êm nhẹ lau lên miệng vết thương, có mấy
chỗ bị lõm xuống, rửa sạch sẽ. Lúc lau chùi, còn có thể mơ hồ nhìn thấy
một ít vết sẹo khác, hẳn phải là do những vết thương quá nặng trước đây
không thể khỏi hẳn lưu lại-.
Ta vừa lau vết thương, vừa nói với Tiểu Si mà cũng như tự nói với mình:
“Tiểu Si, sư phụ của tỷ tỷ y thuật rất lợi hại. Tỷ tỷ sẽ cầu hắn thuốc trừ sẹo