tốt nhất, đừng nói những vết thương mới này của ngươi, ngay cả những vết
sẹo cũ cũng có thể toàn bộ trừ sạch sẽ.”
Không biết có phải ta làm đau Tiểu Si hay không mà thân thể Tiểu Si
thoáng run nhẹ lên. Thật lâu, giọng nói có chút trầm thấp đáp: “Ừm.”
“Tốt lắm, trên này rửa sạch xong rồi, Tiểu Si, cởi quần!” Ta ra lệnh đến.
Tiểu Si lập tức mặt đỏ hồng, ấp úng nói: “Không, không cần đâu tỷ tỷ.
Phía dưới không có bị đánh.”
“Đừng dài dòng! Bảo ngươi cởi thì ngươi cứ cởi đi!” Tiểu Si này, cư
nhiên còn thẹn thùng.
“Thật không có…” Tiểu Si vẫn chưa nói xong, đã bị ta không nhịn được
một tay giật lấy cái lưng quần kéo xuống.
“Ai nói không có! Này không phải phải…” Ta chỉ vào vết roi hằn trên
đùi trắng nõn, có điều vết roi này dài suốt từ chân hướng đến toàn bộ bắp
đùi, kéo từ bên trong đùi kéo đến bên trong đáy khố.
“Này…Ta tự lau!” Tiểu Si mạnh tay đoạt lấy vải mềm.
Ta giờ mới chú ý tới, ách…Tiểu Si đã bị ta bóc lột gần như…sạch sẽ.
Kinh ~ nhưng mà. “Tiểu Si, kỳ thật vóc người của ngươi rất đẹp-.” Ta chân
thật khen ngợi. Đáng tiếc, chỉ là một nhóc con ngốc nghếch.
Tiểu Si thoáng sửng sốt, thấy ta vẫn đang thưởng thức vóc người của
hắn, đột nhiên cười rất ngây thơ. Sau đó, đem vải mềm trả lại cho ta: “Vậy
tỷ tỷ giúp ta lau đi, Tiểu Si tự lau sợ sẽ rất đau.”
Lần này, ta tiếp nhận vải mềm bỗng có chút trợn tròn mắt, này…Nếu là
ở…Lúc nãy ta một lòng một dạ chỉ muốn giúp Tiểu Si lau rửa vết thương