“Được.” Minh Nguyệt cau mày, sau đó kiên định nói: “Thuộc hạ lần sau
nhất định sẽ không làm Thánh Nữ thất vọng!”
Sau đó…Ta ước chừng lại bị đùa nghịch thêm một canh giờ. Lúc Minh
Nguyệt hoàn toàn tin tưởng đem gương đặt ra trước mặt ta, ta…hoàn toàn –
ngây dại.
Đẹp thật, đẹp thật, ánh mắt ta mê ly nhìn người trong gương. Chờ Minh
Nguyệt lấy gương lại rồi, ta mới có phản ứng. Không được! Cứ như vậy mà
đi, ta sẽ tự kỷ đến ngơ ngẩn mất hồn mất.
“Minh Nguyệt. Giúp ta…” Trang điểm đơn giản hơn một chút là được
rồi. Ta còn chưa đề cập xong, Thái hậu đã phái người đến đón.
“Sớm vậy sao?” Ta thắc mắc, hỏi người từ trước đến giờ đều đến đón ta.
“…” Không có ai trả lời
“Này!”
“A, vâng, vâng, Thánh Nữ đại nhân. Ý thái hậu là…đón Thánh Nữ đến
điểm tụ hội với bà trước, đến lúc đó Thánh Nữ và thái hậu cùng nhau đi dự
tiệc.”
Đến chỗ tụ hội với bà ta trước? Ta đưa mắt nhìn Minh Nguyệt. Minh
Nguyệt nhẹ nhàng khẽ gật đầu.
“Sao, vậy đi thôi. À phải rồi, thái hậu thưởng cung nữ này cho ta, ta rất
vừa lòng, ta muốn mang nàng theo cùng, chắc là không có vấn đề gì đúng
không.” Ta tùy tiện hỏi.
“Đương nhiên, đương nhiên rồi ạ, Thánh Nữ đại nhân, mời.” Người đến
đón vội vàng vẫy đuôi trả lời.