Đã tới tẩm cung của thái hậu, còn chưa vào đến cửa đã mơ hồ ngửi thấy
một cỗ hương vị ngọt ngào, càng vào sâu bên trong, mùi vị ngọt ngào càng
nồng đậm. Ta hít hà, thưởng thức của thái hậu…cũng quá!
“Thiên Tằm vũ y này mặc vào trên người Thánh Nữ cũng thật khác hẳn
người thường.” Thái hậu vừa gật đầu vừa than thở.
“Thái hậu quá khen.” Ta nắm chặt tay, nhịn xuống ý muốn động thủ
đánh bà ta.
“Thánh Nữ, mời ngồi.” Thái hậu nhiệt tình kéo ta đến bên người. “Vải
Thiên Tằm vũ này, cả trong hoàng cung chỉ có một. Ban đầu ta còn muốn
hoàng nhi ban cho, hắn cũng không chịu thưởng. Bây giờ lại sai người làm
y phục cho ngươi, có thể thấy được hoàng nhi đối với ngươi chính là rất
mực quan tâm-.” Thái hậu vỗ vỗ tay ta, thấm thía nói.
“Á…chuyện này…thái hậu cả nghĩ quá. Ha ha.” Quan tâm? Không cảm
thấy, hắn chỉ vì thú vui thôi. Lòng ta đánh thót một cái.
“Thánh Nữ, ngươi nói thật cho Ai gia biết, ngươi cảm thấy hoàng nhi
của Ai gia thế nào?”
Ta nói…Thái hậu, ánh mắt của bà rất giống bà mai bà mối nha = =
“Á…Ta gặp hoàng thượng chưa được mấy lần, không thể đánh giá.” Ta
xấu hổ – nhấc lên một chén trà, giả vờ uống. Một là muốn lảng tránh đề tài
này, hai là lại có thể không cần nhìn lão phù thủy thái hậu độc ác – đáng
chết kia nữa.
Vì vậy, lúc ta mở nắp chén trà, ta nhìn thấy hình bóng chính mình trong
chén nước rồi thì…Tiếp theo, tính tự kỷ của ta lại bộc phát, ánh mắt mê ly =
=