Đại biến thái đắc ý nhìn Lục mỹ nam.
Lục mỹ nam nghiêm mặt nãy giờ, lúc này mới hòa hoãn một ít, đưa tay
giục ta nắm lấy: “Có sư huynh ở đây, phát tác cũng không sao. Sư huynh
trước kia chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao. Ngươi có nhu cầu, lúc nào
cũng có thể tới tìm ta.”
Hai người kia = =!
Đại biến thái ôm chặt ta không chịu buông tay. Vì vậy, Lục mỹ nam
cùng Đại biến thái hai người lại bắt đầu sóng mắt đưa tình.
Không may, ta hiện giờ trên người vốn mặc độc một lớp nam trang rộng
thùng thình do hoàng thượng đưa cho, hơn nữa lúc gục vào hoàng tượng đã
xả đến rời rạc rồi. Bây giờ Đại biến thái cùng Lục mỹ nam lại ở đây lôi lôi
kéo kéo, vì vậy, nam trang trên người ta hoa hoa lệ lệ…tản ra…
“…” Lục mỹ nam đột nhiên ngây người.
“…” Đại biến thái thoáng sững sờ.
“…” Ta nhìn bản thân đột nhiên…trơn bóng lưu loát, ngu dại mất một
giây.
“A…! Hai người các ngươi, ra ngoài hết cho ta…!” Mỗ nữ đột nhiên
phát tiêu, lôi kéo lại y phục ướt sũng. Theo sau, tay trái vung quyền thưởng
cho Lục mỹ nam một cái, tay phải vung quyền thưởng cho Đại biến thái
một cái.
Sau đó, hai người đàn ông bị đánh đến tỉnh người, xoa cằm đi ra ngoài.
“Đứng lại! Ta phải móc mắt ngươi.” Ngoài cửa, giọng nói của Đại biến
thái.