“Người hôm qua đến cứu ngươi-, chính là Tư Đồ Dực?”
“Việc này…” dnt nói gì thì nói vẫn là vì cứu ta mà đến-, hơn nữa hắn
còn cố ý mang khăn che mặt, nhất định là không muốn hoàng thượng phát
hiện ra hắn. Bây giờ nếu ta bán đứng hắn, có phải là không có đạo đức quá
không?
“Ha ha, xem ra là trẫm cần phải đến phủ Thừa tướng hỏi thăm bệnh tình
của Tư Đồ mới được.” Hoàng thượng nghiền ngẫm rồi cười một tiếng.
Đại biến thái, ta vì ngươi mặc niệm…
“Thánh Nữ, ngươi cùng Trẫm đi một chuyến.” Hoàng thượng ra lệnh.
“A? Ta? !” Ta muốn đi ngủ mà.
Hoàng thượng gật đầu.
Ai, hoàng đế lão tử người ta đã lên tiếng rồi, ta còn có thể làm gì nữa
đây. Có điều ta không nghĩ tới là, hoàng thượng khi không cho ta ngồi cùng
loan giá (*loan giá: xe vua đi)
Vừa lên xe, ta đã buồn ngủ lắm rồi nhưng không biết làm thế nào,
Hoàng thượng kia thì một mực ngồi bên cạnh quỷ dị nhìn ta chăm chú.
Ta trợn mắt lườm liếc hắn, xoay người tìm một tư thế thoải mái, dự định
chợp mắt một chút.
Chính là, mãi đến khi ta ngủ gục được một lúc, tỉnh lại, vẫn thấy hắn
đang còn quỷ dị nhìn ta.
“Ngươi, muốn làm gì?” Ta hai tay che trước ngực, cảnh giác nhìn hoàng
thượng.