“Ngươi thật là một cô gái kỳ quái.” Hoàng thượng dừng lại một chút.
“Chuyện ngày hôm qua, ngươi tuyệt nhiên không để tâm?”
“Ngày hôm qua?”
Hoàng thượng chỉ chỉ mấy dấu hôn trên cổ mình.
“Làm ngươi đau sao? Ta xin lỗi.” Việc này cũng không thể trách ta, do
ngày hôm qua người ta bất khả kháng thôi mà…
“Không phải như vậy.” Hoàng thượng một đầu đầy vạch đen.
“Vậy ngươi vì sao…A, ngươi…Ngươi không phải bắt ta chịu trách
nhiệm chứ. Ngày hôm qua ta đã giao trước rõ ràng rồi mà! Ta sẽ không chịu
trách nhiệm. Còn nữa, ta kỳ thật cũng chưa có làm gì ngươi mà.” Ách, ta tự
động đã xem nhẹ mấy …dấu hôn này.
“Ngươi…ý trẫm không phải như vậy!” Mấy vạch đen trên đầu hoàng
thượng càng sâu.
Vậy ý ngươi là sao? Ta kỳ quái nhìn hoàng thượng.
“Thôi bỏ đi.” Hoàng thượng thở dài một hơi, không hề…nhìn nữa. Sau
đó nói: “Mau đến phủ Thừa tướng.”