“Khụ…khụ ừm!” Hoàng thượng bất mãn lên tiếng, báo cho biết sự hiện
diện của hắn.
“À, à, Tiểu Lôi, bái kiến hoàng thượng.” Ta đẩy Tiểu Lôi ra. Ai ngờ Tiểu
Lôi vừa nhìn thấy hoàng thượng xong liền lập tức ngây dại, hơi giật mình –
bất động nhìn hoàng thượng. Ánh mắt…tập trung nhìn từ eo ếch hoàng
thượng trở xuống, ánh mắt càng tụ tập lại ở … phần giữa hai chân.
…Tiểu Lôi, ngươi nhìn chằm chằm vào thân thể người ta làm cái gì, thật
không có lễ phép-.
“Khụ…khụ khụ! ! !” Lần này ban đầu hoàng thượng mất tự nhiên –
nhắc nhở. Nhưng sau lại biến thành hoảng sợ. “Ngươi…Ngươi muốn làm
gì?”
Bởi vì Tiểu Lôi hình như hoàn toàn không hiểu ý hoàng thượng, khi
không còn dùng lỗ mũi hít hà, hít hít ngửi ngửi đến vị trí trọng điểm của
hoàng thượng.
Trong lúc mũi Tiểu Lôi còn cách vị trí trọng yếu của hoàng thượng chỉ
chưa đầy nửa thước, ta từ phía sau nắm lấy Tiểu Lôi kéo lại: “Tiểu Lôi! Ta
mới đi có nhiêu ngày đâu? Ngươi…Ngươi sao lại bị dưỡng thành ra cái loại
ham mê như thế!”
Tiểu Lôi mê mang quay lại, một tay chỉ vào vị trí trọng yếu của hoàng
thượng, sau đó hồn nhiên nói với ta: “Tỷ tỷ, nơi đó hình như có món đồ rất
quan trọng.”
Ta phun…Tiểu Lôi! Chỗ đó của đàn ông ai mà chẳng có thứ rất trọng
yếu chứ.
“Tỷ tỷ.”Tiểu Lôi lại gần bên tai ta nói: “Tỷ tỷ, ta hình như ngửi thấy
được mùi vị của Thần bí thạch.”