“Nói thừa, ta làm sao mà biết được!”
“Đó là bởi vì, Thần bí thạch này là một hòn đá rất đặc biệt. Nó sẽ cùng
với ý thích của bản thân mà biến hóa thành bất cứ hình dạng gì. Có thể là
một hòn đá nhỏ, cũng có thể chỉ là một dòng nước suối, cũng có thể là một
cái chén, một con sâu nhỏ, cũng có thể là một bộ y phục, một chiếc giầy…
Tóm lại, sở dĩ được gọi là Thần bí thạch, chính là bởi vì không ai biết nó rốt
cuộc là có hình dạng gì, chính là cho dù nó có xuất hiện trước mắt ngươi,
ngươi cũng có thể hoàn toàn không nhận ra được!” Tiểu Lôi chậm rãi giải
thích.
“Nói cách khác, Thần bí thạch này chỉ có thể dựa vào phán đoán của
ngươi?” Ta hỏi.
Tiểu Lôi gật đầu, sau đó trả lời: “Ta nhớ rõ thật lâu thật lâu trước kia, lúc
ta tìm được nó, nó đang là một chiếc răng giả trong miệng của Thái thượng
lão quân…”
Ta đảo! Đây là đá quái thú à?
Chờ…chờ một chút. “Tiểu Lôi, ngươi ngửi thấy được mùi vị của Thần
bí thạch trên…ách…tại ‘nơi đó’ của hoàng thượng sao? Vậy, vậy trên bắp
đùi, bắp chân có không?”
Tiểu Lôi lắc đầu. “Không có, chỉ có một chỗ có mùi của Thần bí thạch
mà thôi.”
Khổ rồi…Chẳng lẽ nói, Thần bí thạch lần này chính là…giả dạng thành
quần lót của hoàng thượng! ! !
Thì ra, cổ quái không phải là hoàng thượng, mà là viên đá kia = =!
“Nếu như ta đoán không sai…Tiểu Lôi, lát nữa ngươi trở về, len lén lại
gần phía sau mông hoàng thượng nhìn xem có hay không Thần bí thạch.”