Ta phân phó.
Tiểu Lôi gật đầu.
Cho nên, đương lúc Tiểu Lôi lại gần sau mông hoàng thượng, gật đầu, ta
hoàn toàn tuyệt vọng. Thần tiên của ta a, một tảng đá như ngươi biến thành
cái gì không biến, tại sao lại biến thành cái quần lót a? !
“Các ngươi… cuối cùng là có chuyện gì dối trẫm!” Hoàng thượng đã
không thể nhịn được nữa, trên trán nổ lên một sợi gân xanh.
“Không có, không có!” Ta kéo Tiểu Lôi về. Cười mỉa – nói với hoàng
thượng: “Chờ Đại biến thái, chúng ta cùng nhau chờ Đại biến thái…!”
Hoàng thượng nghi ngờ lừ mắt nhìn chúng ta, sau đó mới đưa tầm mắt
dời đi chỗ khác.
“Được rồi, Tiểu Lôi, ngươi giúp ta đi tìm Tiểu Chu Tước, mời nàng lát
nữa len lén đi theo ta.” Thừa dịp hoàng thượng không chú ý, ta quay qua rỉ
tai Tiểu Lôi.
Tiểu Lôi gật đầu, vội vàng chạy một mạch ra ngoài. Còn ta, bắt đầu đau
đầu, đầu óc chỉ toàn lo lắng đến cuối cùng phải làm thế nào mới có thể lấy
được quần lót của hoàng thượng đây T_T. Dù thế nào ta cũng cảm thấy
mình thật quá biến thái.
Tuy nhiên, càng làm cho ta bất ngờ chính là, Đại biến thái….khi không
lại trở về! Hơn nữa là một mình chật vật trở về! Hắn không phải là đang
cùng Lục mỹ nam tranh đấu hay sao = =!
“Tư Đồ khanh gia…Ngươi…Ngươi đây là?” Hoàng thượng chỉ vào Đại
biến thái quần áo rách bươm, ánh mắt lại nhìn vào bụng Đại biến thái,
miệng há hốc