trộm được quần lót, nên không thể lý giải được hoàng thượng nói ‘Nhỏ’ ở
đây là ý gì, còn tưởng hắn đáng nói về chuyện tuổi tác cơ.
Hoàng thượng lập tức lộ vẻ thập phần uể oải.
Ách… Ta có nói sai cái gì rồi sao? Ta không rõ nội tình – nhìn hoàng
thượng, vỗ vỗ vai hắn an ủi: “Yên tâm đi, mặc dù làm hoàng thượng mà
nhỏ như vậy, rất dễ bị người ta khinh thị. Nhưng như vậy không có nghĩa là
ngươi không thể trở thành một hoàng đế vĩ đại!”
Vì vậy, hoàng thượng càng tỏ ra uể oải.
Sao vậy? Ta an ủi – lại sai nữa sao? Ta còn cảm thấy mình rất dũng cảm
nha. Nam nhân, thật sự là khó chiều quá.
Tuy nhiên, sau khi hồi cung, tin tức đầu tin được truyền bẩm, dĩ nhiên là
thái hậu triệu kiến.
Ta cười lạnh. Hừ, thế nào? Xuất binh tới hỏi tội sao? Ta cùng hoàng
thượng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhau đi đến tẩm cung của thái hậu.
Thái hậu thấy ta và hoàng thượng đúng là cùng nhau tới, không khỏi ôn
hòa một chút.
“Nghe nói, hoàng nhi và Thánh Nữ cùng nhau đi thăm Tư Đồ thừa
tướng, không biết bệnh tình Thừa tướng lúc này thế nào rồi?” Thái hậu
chậm rãi – yếu ớt hỏi.
“Bẩm thái hậu, bệnh của Tư Đồ ái khanh đã sắp khỏi rồi, còn khoảng
nửa tháng nữa sẽ bình phục an khang.” Hoàng thượng nhất mực cung kính
đáp.
Thái hậu gật đầu. “Vậy thì tốt rồi, Tư Đồ thừa tướng vất vả đêm ngày vì
quốc sự, hoàng nhi đáp lại cần phải quan tâm nhiều hơn.”