“Hoàng nhi xin nghe theo lời dạy bảo.”
“Thánh Nữ.” Thái hậu nhìn về phía ta nói.
“Vâng” Ta cúi đầu.
“Nghe nói, tối hôm qua ngươi nghỉ đêm tại tẩm cung của hoàng nhi ta?”
Giỏi cho thái hậu ngươi, bắt gian không được, liền trực tiếp vu cáo.
“Tiểu nữ hôm qua rõ ràng ngủ trong phòng mình. Thái hậu, lời nói hủy
danh dự người khác, không nên nói lung tung thì tốt hơn.”
“Không có việc này là tốt rồi. Ai gia cũng chỉ nghe được một ít tin đồn
từ phía nô tài. Cho nên mới triệu kiến hai người đến hỏi một chút. Nhưng
mà Thánh Nữ, Ai gia vẫn phải nhắc nhở ngươi, đây là trong cung không
phải Linh Sơn, hành vi cử chỉ lúc nào cũng phải chú ý một chút. Nếu không
rất dễ trở thành trò cười cho thiên hạ.”
“Vâng.”
Ta phi! Ngươi ở đó mà ra vẻ đạo mạo – bà thím, chuyện hôm qua còn
không phải một tay ngươi dựng nên hay sao. Hại ta phải ngâm trong nước
đá cả đêm, ngược lại bản thân ngươi thì cả đêm sung sướng, bây giờ còn
kêu ta chú ý hành vi cử chỉ? Tin đồn từ phía nô tài này, chỉ sợ cũng một tay
ngươi an bài-.
“Thái hậu, Thánh Nữ còn có việc muốn bẩm báo.”
“Chuyện gì?”
“Thánh Nữ trong một đêm lạ xem số tử vi, suy tính được, hai mươi ngày
sau là thời gian tốt nhất để cử hành nghi thức cầu phúc. Vì dân cầu phúc là
chức trách của Thánh Nữ Linh mẫn sơn, cho nên Thánh Nữ đặc biệt tại đây
thống báo với hoàng thượng cùng thái hậu một tiếng, mong sớm ngày