cộc bỏ vào chậu, luôn luôn có một cái quần lót màu tím, hình như là luôn
len lén lui lại phía sau.
Vì vậy, ta đồng loạt lôi cái quần lót màu tím đó ra, vừa thử hướng tới
chậu than ném vào liền cảm giác cái quần trong tay bắt đầu giãy dụa mãnh
liệt. Sau đó, hoa văn trên chiếc quần nguyên bổn theo một nguyên tắc nhợt
nhạt, bắt đầu tự đồng sắp hàng, đang nhiên hợp thành một chuỗi chữ Hán:
Van cầu ngươi, không cần thiêu ta…>_<…
Ta xấu hổ giơ lên chiếc quần đang cầu xin tha thứ, hỏi nó: “Ngươi chính
là Thần bí thạch?”
Quần cộc lại bắt đầu run lên, hoa văn lại một lần nữa sắp hàng thành tổ
hợp chữ “Ngươi…Làm sao ngươi biết? !”
-_- # Nói chuyện với một chiếc quần lót, cảm giác, cũng rất quỷ dị
nha…
“Ngươi biến lại nguyên hình cho ta!” Ta không muốn phải nghĩ cách để
giấu một chiếc quần lót ở trong người đâu.
“Ta không muốn!” Quần cộc lại lần nữa run lên, phát biểu kháng nghị.
“Tại sao?” Thần bí thạch này, lại thích làm quần lót đến như vậy sao?
Quần cộc cúi xuống, hình như là đang do dự có nên trả lời ta hay không.
Ta giơ chiếc quần lên trước chậu than dứ dứ muốn thả xuống.
Quần cộc mãnh liệt run rẩy, ta đưa tay rời khỏi chậu than, quần cộc cuối
cùng lại giũ ra một nhóm chữ nữa: “Nguyên hình của ta, quá xấu!”
Ta hết nói nổi, lại lần nữa giơ chiếc quần lên trước chậu than.
“Chờ! Chờ một chút!” Quần cộc kịch liệt giẫy dụa.