“Ách…Tỷ tỷ, đang nướng khoai lang, Tiểu Si có muốn ăn hay không?”
Kỳ thật, vì đề phòng đột nhiên có người trông thấy, giống như tình huống
bây giờ nè, cho nên ta thật sự có thả vào chậu than mấy củ khoai lang. Để
chứng minh mình trong sạch, ta bắt đầu lui cui nhặt dưới đáy chậu than ra
mấy củ khoai lang đã bị nướng cháy nát.
Tiểu Si nhìn thoáng qua chậu than, lại nhìn mấy củ khoai lang đen thui
thui, lắc đầu: “Ta vừa mới ăn xong , Nhị Nữu tỷ tỷ tự mình ăn đi.”
Ta có chết cũng không bao giờ ăn khoai lang nướng chung với quần lót
này! = =
“Được rồi, Tiểu Si, theo tỷ tỷ vào đây, còn có chút chuyện tỷ tỷ muốn
nói với ngươi.” Ta kéo Tiểu Si vào trong phòng, sau đó tiếp tục nói với hắn:
“Qua mấy ngày nữa, tỷ tỷ sẽ cử hành nghi thức vì dân cầu phúc. Trong nghi
thức, tỷ tỷ muốn đưa ngươi theo ta cùng hoàng thượng chủ trì, Tiểu Si,
ngươi có làm được không?” Ta đã nghĩ qua, phải đưa được Tiểu Si ra khỏi
cung mới không bị lão yêu bà kia ăn hiếp nữa. Không bằng trong lúc làm
nghi thức hiến tế, đưa Tiểu Si cùng tham dự, sau đó tạo ra ‘Thần tích’ nói
rằng Tiểu Si và Linh Sơn có duyên, phải cùng Thánh Nữ hồi Linh Sơn. Như
vậy, cho dù là thái hậu, cũng không thể phản đối.
“Tỷ tỷ? Ngươi thật sự cho Tiểu Si tham gia nghi thức hiến tế sao?” Tiểu
Si vô cùng mừng rỡ, giống như trẻ con sắp được cho đi chơi công viên vậy.
Ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ban đầu còn sợ Tiểu Si sẽ chê là nhàm
chán không chịu tham dự cơ.
“Ừm, nhưng mà…trong suốt thời gian tham dự, ngươi phải nghe lời tỷ
tỷ, không được lộn xộn, cũng không thể nói năng lung tung! Có làm được
không?”
“Được!” Tiểu Si hất đầu, tràn đầy tự tin.