Ta gật đầu. “Tại lễ tế dâng máu, chúng ta đều biến mất. Yến Vương có
thể mượn cơ hội này nói trời xanh không thừa nhận các ngươi. Nhưng điều
ta càng quan tâm hơn chính là, chúng ta có thể … ra ngoài được hay không
đây.”
Tất cả mọi người không ai nói gì thêm nữa. Ta tỉ mỉ quan sát mật thất
thật lâu. “Ta nói, cái mật thất này cũng không đến nỗi quá nhỏ.” Ít nhất
chúng ta ba người rớt vào bên trong cũng không đến độ phải chen lấn.
Lục mỹ nam trong khuôn mặt của Tiểu Si gật đầu. Hoàng thượng có vẻ
hơi nghi ngờ – nhìn về phía ta
“Hơn nữa, cái mật thất này cũng không sâu. Bây giờ đang là ở phía dưới
tế đàn, nhưng là, tế đàn được kiến tạo theo hình thang. Trên tế đàn nhất
định thể tích cũng không lớn.” Ta tiếp tục nói.
“Ý của ngươi là, tường đá nơi này sẽ không phải là rất dày?” Hoàng
thượng hình như đã hiểu ý ta. “Nhưng cho dù tường đá không phải rất dày,
muốn đánh nát nó cũng thực sự không phải chỉ dùng lực của ta và ngươi là
có thể làm được-.”
Lục mỹ nam nhìn về phía ta, tựa hồ đang do dự, có nên hay không …
tiết lộ thân phận.
Ta hướng hắn lắc đầu, sau đó quay hướng Thần bí thạch thét lên: “Lại
đây!” Thần bí thạch bay trở về trong tay ta, ta liền ra lệnh cho nó: “Biến
thành mũi khoan!” Trong mật thất lại tối thui trong nháy mắt. Ta lấy dtdd
ra, chiếu vào trong tay. Thần bí thạch đã biến thành một cái mũi khoan cầm
tay giản dị.
“Dùng cái này đi!” Ta đưa mũi khoan giao cho hoàng thượng. “Mặc dù
chậm một chút nhưng nhất định có thể ra ngoài được.”