“Ý của người là, Trẫm làm? !” Hoàng thượng ngập ngùng nhìn mũi
khoan trong tay ta.
“Không phải ngươi thì là ai đây? Ta cũng không đủ sức!” Ta vuốt vuốt
mông, tìm đến một góc ngồi xuống nghỉ ngơi.
Hoàng thượng lại nhìn Tiểu Si, lắc đầu, xắn tay áo lên bắt đầu làm việc!
“Ta nói, ngươi cần phải nhanh lên một chút, lệnh bài của ta chỉ phát sáng
được một thời gian thôi-!” Ta vừa nói xong, hoàng thượng liền thở hổn hển,
thở hổn hển càng dùng sức đập mạnh.
Một lúc lâu sau, ầm, hoàng thượng bỏ mũi khoan xuống, đầu đầy mồ hôi
– ngồi bệt dưới đất: “Trẫm nghỉ ngơi một lát!”
Ta nhìn cái hố trên tường chỉ lớn bằng nửa trái bóng rổ, khinh bỉ lườm
hoàng thượng. Lục mỹ nam cũng đã nhặt mũi khoan lên, tiếp tục đập phá.
Có lẽ trước đó đã bị Hoàng thượng phá hư, hoặc là do Lục mỹ nam đã dùng
nội lực, chỉ một lúc sau bức tường bị đập phá liền lộ ra một cửa động, một
tia sáng chiếu vào. Sau khi tảng đá đầu tiên bị dời đi thì việc lấy ra mấy
tảng đá khác cũng dễ dàng không ít. Rất nhanh chóng liền đào ra được một
cửa động có thể cho một người chui lọt qua được. Cùng lúc cửa động được
khai thông, tiếng đao kiếm đánh nhau cũng truyền tới.
Chỉ là…chúng ta tựa hồ đã mở sai phương hướng rồi. Tế đàn này, chính
diện là lầu thang, còn mặt sau chính là một vách tường thẳng tắp, dưới vách
tường lại là một khu rừng rậm. Mà nơi chúng ta phá tường đi ra, vừa lúc là
mặt sau của tế đàn…
Ba người chúng ta ngươi nhìn ta rồi ta lại nhìn ngươi, lại nhìn gió mát
thổi qua lồng lộng bên ngoài cửa động, thở dài. Ai, đành phải đổi phương
hướng, làm lại lần nữa vậy!