đâu.” Sau đó phi thân bỏ đi. Đại khái chừng một canh giờ sau, Lục mỹ nam
ôm một đống quần áo nông dân trở về.
“…Cầm quần áo thay trước đã, quần áo chúng ta đang mặc rất dễ nhận
dạng. Thay đổi y phục xong, đợi đến đêm chúng ta sẽ khởi hành.”
Ta nhìn quần áo nông dân được ném đến. Ách…Lục mỹ nam, không
phải là…trộm về chứ…
Đêm khuya…
Lúc ta nhìn thấy tấm biển trên phủ đệ, viết ‘Lâm gia’, ta biết dự cảm của
ta là chính xác…
“Ai đó? Đêm hôm khuya khoắc đến gõ cửa!” Hạ nhân Lâm gia nghe
thấy tiếng đập cửa, vừa than thở vừa bất mãn thò đầu ra. “Ngươi là ai a?
Ngươi là ai a? Hơn nửa đêm rồi còn đập loạn cái gì nữa? Cũng không nhìn
thử xem đây là đâu a, là nơi để các người đập loạn như thế sao?” Hạ nhân
kia nhìn quần áo của chúng ta xong, khinh bỉ nhìn hoàng thượng nói.
“Ngươi!” Hoàng thượng đang muốn bốc hỏa, lại bị ta cản lại.
“Đi, thông báo cho Lâm lão gia các ngươi biết, nói rằng, Cẩu nhi ca, Nhị
nữu ta về thăm!” Dứt lời, ta rút trên tóc ra một cây trâm, nhét vào trong tay
hạ nhân kia.
Thật vậy, chỉ chốc lát sau, Cẩu nhi ca trên đầu còn quấn băng vải cùng
với hạ nhân vội vã chạy tới. Nhìn thấy hoàng thượng, đầu tiên là sững sờ,
sau đó vội vàng định quỳ xuống lại bị hoàng thượng ngăn cản: “Tình thế
đặc biệt, vào trong rồi nói.”
Vào đến buồng trong, Cẩu nhi ca vội vàng quỳ xuống: “Thần không biết
Hoàng thượng, Thánh Nữ và Tam hoàng tử đại giá quan lâm, chưa từng từ
xa nghênh đón, xin hoàng thượng thứ tội.”