“Bạch Hổ sư huynh? !”
Ta cùng Lục mỹ nam đồng thời kêu lên.
Bạch Hổ nhảy đến trước mặt hoàng thượng, nhìn Tiểu Chu Tước đang
được hoàng thượng ôm trong lòng. Sau đó hiện hình thành người, đem Tiểu
Chu Tước từ trong lòng hoàng thượng ôm lấy.
Ta muốn giải thích cho Bạch Hổ Tiểu Chu Tước bị trúng độc như thế
nào, lại bị Lục sư huynh ngăn cản. Chỉ thấy Bạch Hổ lập tức ngồi xuống,
bắt đầu truyền linh lực cho Tiểu Chu Tước.
Một lúc sau, Tiểu Chu Tước hơi hơi mở mắt, ngã vào lòng Bạch Hổ.
Yếu ớt nói: “Bạch Hổ ca ca, ta đang nằm mơ sao? Ngươi không phải đang
bế quan tu luyện chuẩn bị độ kiếp hay sao, tại sao lại đến đây?”
“Ta cảm ứng được ngươi gặp nguy hiểm, không ngờ vẫn đến chậm một
bước.” Trên mặt nguyên bổn vẫn đầy lông hổ oai hùng, vạn phần ảo não.
Ta hơi khó chịu. Nói: “Bạch Hổ, thật xin lỗi, đều là ta không tốt, không
thể bảo vệ được Tiểu Chu Tước.”
“Không thể trách ngươi Nhị Nữu tỷ tỷ. Là tại bản thân ta quá tham
ăn…”
“Bạch Hổ, ngươi đến thì tốt rồi, mau mau mang Tiểu Chu Tước trở về
Linh Sơn. Nàng đã trúng độc kế của Yến Vương, ăn phải giun độc. Phải
nhanh chóng nhờ Thanh Long chữa trị cho nàng.”
Bạch Hổ gật đầu, hiện lại nguyên hình, cõng Tiểu Chu Tước trên lưng.
Sau đó nói với chúng ta: “Có thể làm cho thánh thú chúng ta trúng độc, trên
thế gian này chỉ có một loại hắc thủy. Biết được bí mật này, ngoại trừ sư
phụ, chỉ có đại trưởng lão Linh Sơn mà thôi!” Nói xong, cõng theo Tiểu
Chu Tước nhanh chóng rời đi.