Thần bí thạch gật đầu, chuyển mình. Một khẩu súng tự động màu đen
rơi vào tay ta. Mắt ta lập tức tóe lửa. Ta nhổ vào! Súng này, trước kia lúc ở
thời hiện đại, len lén đi vào kho vũ khí của lão ba ba chơi cũng chưa bao
giờ thấy qua khẩu nào như vậy. Quả thực nhất định là dựa theo loại mà …
quân đặc chủng trong phim ảnh thường dùng.
Có súng trong tay, trong lòng không còn sợ nữa. Ta cầm khẩu súng tự
nhiên xuất hiện trên tay, ngang nhiên khởi hành, quay qua đám hắc y nhân
kiêu ngạo cười to.
Tiếng cười kiêu ngạo của ta gào thét cất lên, đám người vốn đang đánh
nhau ầm ĩ lập tức an tĩnh. Mọi người tại hiện trường nhìn ta khó hiểu, lại
nhìn qua món đồ ký quái đột nhiên xuất hiện trên tay ta.
“Không muốn chết thì mau chạy nhanh đi!” Ta giơ giơ khẩu súng trong
tay.
Hắc y nhân chỉ chằm chằm nhìn ta, nhưng vẫn không có ai muốn rời đi.
“Nhị Nữu, nơi này nguy hiểm, ngươi trở về đi, đừng quấy rối nữa!” Lục
mỹ nam đột nhiên nói.
Một câu của Lục mỹ nam nói ra, tựa hồ lại như phát súng lệnh khai
chiến. Hắc y nhân lại lần nữa đánh tới phía chúng ta. Ta hít sâu một hơi, lên
đạn, nhắm thẳng vào hắc y nhân, bắt đầu bằng bằng bằng bằng…..
Kết quả, một loạt âm thành bằng bằng đầu tiên kết thúc, toàn cục lại
hoàn toàn yên tĩnh…hắc y nhân cuồng đảo một mảnh, những tên may mắn
còn sống sót đều trợn mắt há mồm nhìn khẩu súng trong tay ta. Hoàng
thượng và Lục mỹ nam cũng khiếp sợ nhìn ta.
“Đây…Đây là ám khí gì, sao lại lợi hại như vậy!” Hắc y nhân còn thừa
lại lui về phía sau một bước.