“Lục sư huynh.” Ta nghiêm túc tự vấn một hồi, cũng đã có quyết định.
“Lục sư huynh, võ công của ngươi cao nhất, một mình ngươi đưa Tiểu Chu
Tước đi sẽ dễ dàng hơn. Ngươi… cứ đưa Tiểu Chu Tước trở về Linh Sơn
trước có được hay không.” Ta lo lắng nhìn Tiểu Chu Tước trong lòng, Tiểu
Chu Tước đang hôn mê vẫn một mực cau mày, bộ dáng rất thống khổ.
“Không được. Ngươi và hoàng thượng nếu gặp phải người của Yến
Vương, các ngươi căn bản là không có biện pháp tự bảo vệ mình!” Lục mỹ
nam từ chối.
“Tiểu Chu Tước nếu bây giờ không trở về Linh Sơn sẽ không kịp mất!”
Ta hận đến nỗi toàn thân run rẩy. Là ai? Để ta biết được là ai đã bán đứng
Tiểu Chu Tước, ta tuyệt đối sẽ chặt nó ra thành trăm khúc, nghiền xương
thành tro!
Lục mỹ nam thoáng nhìn qua Tiểu Chu Tước vẫn nằm trong lòng ta,
cũng châu mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Lại đột nhiên rút kiếm
ra, hướng ta đâm tới. Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết, ta quay đầu lại, chỉ
thấy mấy thây người hắc y nhân đổ xuống đất.
“Quân Yến Vương đã đuổi tới rồi.” Lục mỹ nam kiểm tra hành trang của
hắc y nhân một chút, sau đó phán đoán. “Chúng ta phải nhanh chóng rời
khỏi nơi này, những người khác lập tức sẽ đuổi đến.”
Ta gật đầu, vừa ôm lấy Tiểu Chu Tước lại đã bị một đám hắc y nhân bao
vây.
Chỉ nghe thấy có người nhỏ nhẹ nói: “Không phải nói Tam hoàng tử là
một đứa si nhi sao, tại sao đột nhiên lại có võ công cao như thế.”
Lục mỹ nam cầm kiếm, chắn trước mặt chúng ta. Còn ta ôm Tiểu Chu
Tước, cùng với hoàng thượng núp phía sau lưng hắn. Hắc y nhân chưa
động, Lục mỹ nam cũng không động.