“Ngươi…rốt cuộc là người phương nào?” Gã cầm đầu hắc y nhân hỏi
Lục mỹ nam.
“Ngươi không xứng được biết!” Lục mỹ nam vừa nói xong, hắc y nhân
liền bắt đầu vọt đến. Đao kiếm reo lên, hiện trường bắt đầu trở nên hỗn
loạn. Nhưng võ công của Lục mỹ nam so với đám hắc y nhân này rõ ràng
cao hơn rất nhiều, cho dù nhiều người cùng nhau công kích, cũng đều bị
Lục mỹ nam chắn đỡ được. Nhưng chiến thuật của Yến Vương trước giờ
vẫn là lấy thịt đè người, lấy đông hiếp cô, dùng biển người đánh tới, ta lo
lắng Lục mỹ nam không nhất định sẽ đủ sức chống cản.
Ta ngẫm nghĩ, đem Tiểu Chu Tước giao cho hoàng thượng: “Ngươi nhất
định phải bảo vệ tốt cho nàng!” Sau đó xuất ra Thần bí thạch, thừa dịp hỗn
loạn len lén nói với nó: “Thần bí thạch, nếu ngươi đều có chữ Hán, vậy
ngươi có thể biến ảo xuất hiện thành vật … thời hiện đại được không?” Ta
vừa nói xong, Thần bí thạch đột nhiên phát ra “Hắc…Hưu…” một tiếng,
từng bước từng bước hóa thành một tiểu cầu nhỏ màu tím rất dễ thương.
Trên tiểu cầu còn có hai con mắt to chớp chớp, vẻ mặt hưng phấn nhìn ta
liều mạng gật đầu.
Ta mừng rỡ, vội vàng hỏi đến: “Vậy ngươi chính là có thể biến thành
súng đúng không?”
Thần bí thạch hóa thành tiểu cầu kia, ánh mắt hưng phấn tản ra, phát ra
thứ ánh sáng màu xanh biếc, run lên một hồi, từ trong thân thể lông xù
vươn ra một cánh tay nhỏ bé, trên tay còn giơ một tấm thẻ mỏng. Trên tấm
thẻ có viết:
“Muốn H&K MP5, hay CF05, hay là MP7A1?”
 ̄
□ ̄||, đờ đẫn hồi lâu, người ta thật chuyên nghiệp -…
“Loại nào cũng được, miễn là nhẹ nhàng dễ sử dụng là được rồi!” Ta lắc
lắc mồ hôi trên trán.