ở trước mắt ta hùng hùng hổ hổ đến đây náo loạn – Trình Xuân Hoa.
Lúc ấy, Cẩu nhi ca đang ở chỗ chúng ta báo cáo kết quả thăm dò tin tức.
Yến Vương đúng như suy đoán, đem chuyện tại lễ hiến huyết ba người
chúng ta đồng thời biến mất rêu rao bốn phương. Chỉ trong thời gian ngắn,
chuyện thiên tử đương triều không được trời xanh chấp nhận được đồn đãi
rao truyền, gây xôn xao trong dân gian. Văn võ bá quan hiện tại đều bị Yến
Vương khống chế. Kinh thành không thể về được, chỉ cần đi vài bước, sẽ có
mấy vạn mũi tên nhắm thẳng hướng chúng ta bắn tới. Mà Đại biến thái, tại
tế đàn hỗn chiến cùng quân Yến Vương đã mất tung tích. Ta, hoàng thượng,
và Lục mỹ nam chau mày nghĩ ngợi, suy xét tới lui, xem tới cùng nên ứng
phó như thế nào.
Trình Xuân Hoa đúng lúc này lại ở phía sau nháo loạn tới cửa.
“Lâm Kính Chi! Ngươi cũng là ở chỗ Nhị Nữu! Thế nào đây? Tình xưa
chưa dứt như vậy sao!” Trình Xuân Hoa xông vào cửa, phía sau còn dẫn
theo mấy tráng đinh, tư thế một mực muốn bắt gian tại giường nhìn chúng
ta.
Ta đưa mắt nhìn, mặc kệ nàng, muốn gian tình, cũng sẽ không gian cùng
Cẩu nhi ca này, lại còn dẫn theo cả Lục mỹ nam và Hoàng thượng.
Hoàng thượng nhìn thoáng qua Cẩu nhi ca, ý muốn kêu hắn mau mau
giải quyết.
“Xuân Hoa, ngươi nói nhảm gì đó? Mau về đi, đừng ở đây…làm loạn
nữa!” Cẩu nhi ca vội vàng nắm lấy Trình Xuân Hoa, đồng thời đẩy nàng đi
ra ngoài.
Trình Xuân Hoa tránh qua một bên, nổi giận đùng đùng chạy về phía ta:
“Ngươi khi xưa ở Lâm gia chính là một nha đầu quê mùa thô kệch! Lúc đó
ngươi sắp chết chính Lâm gia chúng ta đã nhặt ngươi mang về. Ngươi tới
nói cám ơn, mời ra cửa nói cám ơn đi! Bưng trà rót nước hầu hạ ta đi. Hừm,