một chút lễ nghi bái tạ cũng không thấy, còn muốn ta cho đám nô tài thô
thiển các ngươi chuẩn bị ăn – mặc – ở. Đây gọi là cảm cái gì tạ!”
Ta nhìn Trình Xuân Hoa cười lạnh. Xuân Hoa a Xuân Hoa, ta khinh
không thèm so đo với ngươi, ngươi lại tự mình tìm đến chỗ chết. Mắng tiếp
đi, mắng tiếp đi. Ngươi hay ngươi này, há mổm hại chết cả nhà ngươi.
“Vị…phu nhân này, đoàn người chúng ta trên đường có chút khó khăn,
tạ lễ này tạm thời không có, nhưng ngày sau chắc chắn sẽ thâm tạ.” Lục mỹ
nam cũng chau mày, hơi tức giận nói với Trình Xuân Hoa.
“Tạ lễ? Hừ, được thôi, ta coi như các ngươi thật có tạ lễ. Nhưng bây giờ
ta muốn có được tạ lễ trước, cô!” Trình Xuân Hoa chỉ vào ta. “Làm nha
hoàn cho ta!”
Ba! Trình Xuân Hoa vừa dứt lời, Cẩu nhi ca ngay sau đó vung lên một
cái bạt tai vang dội.
“Ngươi, cút về phòng cho ta!” Cẩu nhi ca tức đến phát run, run rẩy chỉ
vào Trình Xuân Hoa quát.
“Ngươi…Ngươi ngang nhiên vì nó mà đánh ta!”Trình Xuân Hoa bụm
mặt, nước mắt đầm đìa, không thể tin được – nhìn Cẩu nhi ca
“Cẩu nhi ca ~” Ta quyến rũ gọi.
“Ngươi cũng đừng quát chị dâu. Nàng không biết chuyện của chúng ta
mà ~, mời nàng trở về đi. À ~ còn nữa, nhớ nói kỹ cho chị dâu biết, sau này
vạn lần ngàn vạn lần đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Cứ gặp nàng là ta lại
đau đầu.” Ta làm bộ xoa xoa đầu.
“Nhị…Nữu…” Trình Xuân Hoa cay độc nhìn ta. Xoay người bỏ đi.