chuyện gì chứ…Ta lắc lắc đầu. Hắn là tên biến thái, biến thái như vậy sẽ
không dễ gì gặp chuyện không may-!
Cuộc sống kế tiếp, ta vốn muốn chờ đợi cho đến lúc phản công. Nhưng
hết lần này đến lần khác thì kẻ bại não kia lại không cho ta đợi.
Không sai, kẻ bại não này chính là Trình Xuân Hoa.
Ngày đó, nàng hiên ngang bước vào phòng ta, sau đó tao nhã ngồi
xuống, dùng giọng điệu đúng tiêu chuẩn vợ cả đối với bà ba nói với ta:
“Nói đi, ngươi rốt cuộc là muốn bao nhiêu tiền.”
Ta đang nằm ngẩn người trên giường, nghe thấy nàng đột nhiên đến nói
một câu như vậy, thiếu chút nữa ói mửa.
Thấy ta không trả lời, Trình Xuân Hoa lại nói tiếp: “Ngươi muốn bao
nhiêu ta đều cho ngươi, chỉ mong ngươi trả Kính Chi lại cho ta.”
“Đại tỷ, mời ra cửa quẹo phải. Kính Chi nhà các người không ai muốn
dành đâu.” Ta đưa tay, ý bảo nàng mau nhanh đi ra ngoài.
“Không, từ lúc ngươi đến tới bây giờ, Kính Chi đã hoàn toàn thay đổi.
Ta biết, ta biết ngươi hận ta. Ngươi chỉ muốn báo thù xưa. Ta sai rồi, cho ta
xin lỗi…Ngươi cần tiền, bao nhiêu ta cũng đưa cho ngươi, chỉ cầu ngươi,
đừng quấn quít lấy Kính Chi nữa, xin ngươi…” Trình Xuân Hoa đột nhiên
chạy lại gần, quỳ rạp xuống trước giường ta, nước mắt như mưa…
Ta…
“Đại…đại tỷ. Ta thật sự không có hơi sức đâu mà hận ngươi. Mặc dù
ngươi thật sự ác độc tục tằng, rất đáng ghét. Nhưng mà lần này đến ở lại
nhà các ngươi thật đúng là ngoài ý muốn. Ta xin ngươi, ngươi đừng ở đây
khóc lóc được không?”