“Vậy, ta cho ngươi tiền, rất nhiều rất nhiều tiền. Chỉ cần các ngươi lập
tức rời đi!” Trình Xuân Hòa nức nở nói.
“Xuân Hoa! Ngươi lại tới đây làm loạn sao!”
Lần này, chưa đợi ta đáp lời, Cẩu nhi ca vội vã chạy đến mở miệng huấn
dạy. Hoàng thượng và Lục mỹ nam cũng lên tiếng chạy tới.
“Ngươi còn bao che cho nàng!” Trình Xuân Hoa tuyệt vọng lườm Cẩu
nhi ca, đột nhiên rút từ ống tay áo ra một con dao nhỏ, hướng ta đâm tới. Ta
còn chưa kịp né tránh, chỉ thấy Trình Xuân Hoa bị Lục mỹ nam phi thân
đến đánh cho một chưởng bay ra.
“Nhị Nữu.” Lục mỹ nam nắm tay khẩn trương kiểm tra.
“Ta không sao.” Ta lắc đầu.
Lúc này, Trình Xuân Hoa phẫn nộ đến mất hết lý trí, ngang nhiên cầm
con dao lên, đâm đến hoàng thượng.
Lục mỹ nam thuận tay túm lấy cái gối đầu ném đến sau lưng Xuân Hoa.
Vì vậy, Trình Xuân Hoa đang nhằm hướng Hoàng thượng nhào đến liền té
chúi xuống đất. Sau đó chỉ nghe rẹc một tiếng, lưng quần đáng thương của
hoàng thượng rách ra, chiếc quần thuận thế chạy xuống đất.
Phản ứng đầu tiên của Lục mỹ nam là che đôi mắt ta lại. Ta nhìn xuyên
qua khe hở giữa các ngón tay Lục mỹ nam, ách…Có trường sam che chắn,
thật là thất vọng…bắp đùi ta đã từng thấy qua rồi….
….Hữu thần – hoàng thượng sửng sốt hồi lâu, mãi mới nhớ ra là phải
kéo quần lên.
“Vi thần đáng chết, vi thần đáng chết, xin hoàng thượng ban chết, xin
hoàng thượng ban chết!”Cẩu nhi ca mãi mới phản ứng được, vội vàng quỳ