xuống, liều mạng dập đầu trước hoàng thượng.
Sau đó Trình Xuân Hoa bấy giờ mới choáng váng sợ hãi, nhìn tướng
công không ngừng dập đầu, run lẩy bẩy nói: “Hắn…Hắn là hoàng thượng?
!”
“Đem nữ nhân này…ra ngoài chém cho ta!” Ách…Hoàng thượng đáng
thương, rốt cuộc đã phát tiết.
“Hoàng thượng! Hoàng thượng, thê tử của thần, nàng không biết gì hết,
muốn trị tội xin hãy trị tội vi thần đây. Xin hoàng thượng tha cho Xuân
Hoa…” Cẩu nhi ca tiếp tục dập đầu.
Hoàng thượng một tay kéo quần, một tay chỉ vào Cẩu nhi ca, tắc nghẹn
hồi lâu cũng không nói ra lời.
“Tình thế bây giờ nguy cấp, không nên sinh chuyện. Để sau này mới
luận tội đi.” Lục mỹ nam rốt cuộc phải đứng ra định luận thế cục hỗn loạn
này.
Trải qua một phen náo loạn này, mấy ngày sau ta ngược lại được thanh
tĩnh không ít. Ách ~ Được thế này chắc phải cám ơn hoàng thượng đã hy
sinh cái lưng quần của hắn nhỉ.
Thời gian nửa tháng rốt cuộc cũng trôi qua. Ta hưng phấn lấy Thần bí
thạch ra, ra lệnh cho nó: “Có nhớ không, nghe lệnh ta phân phó trước kia
mà làm.”
Thần bí thạch hóa thành tiểu cầu “Hắc…Hưu…” kêu một tiếng, khả ái
gật đầu, hướng về tế đàn bay đi.
“Nhị Nữu, chúng ta bây giờ đi đến tế đàn sao?” Hoàng thượng hỏi.
Ta lắc đầu: “Không, còn phải chờ thêm ba ngày nữa.”