Ta phục hồi tinh thần, nhìn về phía Lục mỹ nam. Lục mỹ nam hình như
vẫn còn do dự không biết nên nói với ta thế nào.
“Lục sư huynh, ngươi…thả Dương Chi Hách ra đi.” Ta nghĩ một hồi
cũng nói ra. Sau khi nhận được thư, không còn nhận được bồ câu đưa tin từ
đồng chí Tiểu Dương nữa, chắc chắn đã bị Lục mỹ nam nhốt rồi.
“Nhị Nữu…Ngươi, cũng biết!” Lục mỹ nam thoáng hoảng sợ.
Ta gật đầu.
“Thật ra, ngươi không cần giấu ta.” Mặc dù không biết nguyên nhân,
nhưng nếu Lục mỹ nam muốn nắm giữ lực lượng Linh Sơn thì nhượng cho
hắn cũng tốt.
“Nhị Nữu, thật xin lỗi.” Lục mỹ nam thở dài, nhưng không hề…giải
thích nữa. “Ngươi không trách ta sao?”
Ta lắc đầu. Suy nghĩ một hồi lại gật đầu: “Lục sư huynh, ngươi có thể
không cần gạt ta-, mặc dù ta không biết ngươi có nỗi khổ gì. Nhưng là
quyền lợi của Linh Sơn và ta có thể nói là đều có thể không chấp nhặt, mặc
kệ là ngươi hay là Tiểu Si, đều là người quan trọng đối với ta trên thế giới
này. Nhưng mùi vị bị giấu diếm chẳng hay biết gì, thật không dễ gì cảm thụ
đâu.” Nói đến đây, ta không khỏi thoáng cười khổ, nói đến cùng, Lục mỹ
nam cũng không đủ tín nhiệm ta.
“Nhị Nữu…” Lục mỹ nam muốn nói rồi lại thôi.
“Không sao-, Lục sư huynh, ngươi trở về đi.” Ta thoáng cười, xem như
an ủi Lục mỹ nam.
“Ngươi không hỏi ta tại sao sao?”