Ửm? Ở đâu bay tới nhiều đom đóm như vậy? Ta nghi hoặc, liền phát
hiện ở phía trước cửa sổ, đom đóm càng nhiều hơn. Ta đi đến phía trước
cửa sổ, tức thì ánh mắt trợn tròn thật to. Trên một khoảng đất trống bên
ngoài cửa sổ, đom đóm lập lòe lập lòe hợp thành hình một mũi tên. Sau đó,
cứ cách năm mươi bước lại có một mũi tên như vậy.
Là muốn ta đi theo những…mũi tên này sao? Ta do dự một chút, cũng
không chịu nổi sự hiếu kỳ, quyết định đi xem một chút, nếu có điều gì bất
trắc thì dùng ‘Mạc kế’ chạy về thôi.
Mũi tên đom đóm cũng không phải quá lớn, chỗ được chỉ điểm cũng
ngày càng hẻo lánh, trong lòng ta càng lúc càng không nắm chắc. Có nên…
tiếp tục đi hay không. Đến lúc đang muốn buông tha, lại bất tri bất giác đi
xuyên qua một hàng rào bằng bụi cây, tầm nhìn bắt đầu sáng tỏ thông suốt.
Trên mặt cỏ mênh mang, gió nhẹ từ từ thổi qua, mượn ánh trăng, nhìn trên
cỏ trở mình gợn sóng theo gió, một mảnh đom đóm rung động. Theo sau,
ánh sáng trong nháy mắt lại bay nhập vào trong bãi cỏ, mặt đất một khoảng
sặc sỡ.
Đẹp quá…
Ta nói đến không phải là ánh trăng, không phải là mặt cỏ giống như
mộng ảo, mà là cảnh người đang đứng trong gió kia. Đại biến thái vẫn mặc
một bộ hồng y đứng đón gió, sợi tóc hơi bay bay, dung nhan tuyệt mỹ dưới
ánh trăng thiếu đi chút yêu khí, lại tăng thêm phần ôn nhu hiền hòa. Ánh
mắt hẹp dài mang nét vui vẻ, môi cũng như vậy hơi hơi nhếch lên. Phảng
phất như toàn thế giới đều bị khống chế trong bàn tay hắn.
“Sao lại chậm như vậy ~! Khinh công của ngươi đâu mất rồi.” Đại biến
thái có chút không nhịn nổi, bước lại dắt ta đi đến trung tâm của vùng cỏ
mênh mang.