“Đại biến thái, ngươi đợi lâu rồi sao?” Ta có một ít ý nghĩ không hay –
hỏi. Vừa nãy bị một phen hóa đá, lại thật sự không biết đom đóm này sẽ
dẫn đi đến đâu mà.
“Không có ~!”
May quá, ta thở phào một hơi.
“Đã chờ được nửa buổi tối rồi!”
…Ta kinh. “Ngươi không sợ bị côn trùng cắn sao?” Trong không khí đột
nhiên tràn ngập một mùi vị của …bại não.
Đại biến thái trực tiếp bỏ qua câu hỏi bại não của ta, chỉ về phía trước, ý
bảo ta nhìn qua đó.
Đứng ở giữa tâm bãi cỏ, mới phát hiện đom đóm trên trời cùng đom
đóm trong bãi cỏ trên mặt đất loang loáng hòa hợp toàn thể, khôn cùng vô
tận. Giống như tiến vào trong ảo ảnh.
“Thế nào? Có đẹp không?”
“Rất đẹp…” Nhưng mà, không có ngươi càng đẹp….
“Đây là cái ngươi nói…vui mừng?” Ta có một ít xác định không rõ lắm,
đây đã là nửa đêm rồi, bày ra phức tạp như vậy, như vậy….Lãng mạn?
Không giống phong cách của Đại biến thái a.
Nhưng mà, biến thái chính là biến thai, chuyện gì cũng có thể làm được,
hình như cũng không có cái gì đáng nói là phong cách riêng.
“Trong lúc vô tình phát hiện được. Ta nghĩ, có lẽ…ngươi sẽ thích.” Đại
biến thái quay đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.