“Không ~ chỉ là Giáo chủ phu nhân thôi ~” Đại biến thái liền sửa nét
mặt, liếc mắt nhìn ta, trong thanh âm nửa mang tiếng cười nửa như cảnh
cáo – đáp lời.
“Còn chưa chắc.” Lục mỹ nam nhìn về phía ta, vẻ mặt cũng hóa ôn nhu:
“Chờ ta một lát.” Sau đó nhìn qua Đại biến thái.
Đại biến thái tự nhiên hiểu ý gật đầu, sau đó xoay người điểm huyệt đạo
của ta, kể cả huyệt câm. Sau đó ôm lấy ta, phi thân đặt ở bên ngoài viền cỏ,
nói với ta – lúc này đang liều mạng trợn mắt nhìn hắn: “Lát nữa ta đến đón
ngươi ~!” Xoay người phi thân trở về chỗ cũ.
Mắc ói! Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy các ngươi rất ăn ý sao…Ta
sững sờ nhìn về phía trước, thấy Đại biến thái và Lục mỹ nam ‘liếc mắt đưa
tình’ nhìn đối phương.
“Ngươi thua, bất luận là sống hay chết, suốt đời này đều phải biến khỏi
tầm mắt của Nhị Nữu.” Lục mỹ nam rút kiếm.
“Đang có ý đó!” Đại biến thái trong nháy mắt trở thành một bóng ảnh
màu hồng mờ nhạt, hướng Lục mỹ nam đánh tới.
Đinh đương – tiếng đánh nhau vang lên. Ta cực lực trợn to mắt muốn
nhìn cho rõ đến cùng là Đại biến thái và Lục mỹ nam đánh nhau như thế
nào. Nhưng cố lắm cũng chỉ nhìn thấy hai cái bóng một hồng một trắng
quấn lấy nhau trên không trung. Thỉnh thoảng, trên đất lại xuất hiện vài ba
cái hố, kinh động đom đóm một vùng. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, hai
bóng ảnh tách ra, Đại biến thái sửa sang lại mấy sợi tóc, Lục mỹ nam phủi
phủi bụi bặm trên y phục = =.
“Có chút bản lãnh ~!” Giọng yêu nghiệt hưng phấn cất lên.
“Là một nhân tài.” Giọng Lục mỹ nam cũng mang chất thưởng thức.