Vậy không biết là ánh sáng do lực điện sinh ra có thể bị mắt trận hấp thu
hay không? Ta thầm tính toán trong lòng, lấy dtdd ra, bấm chỉnh trạng thái
chiếu sáng để cho chùm tia sáng chiếu thẳng lên bầu trời.
Trong giờ khắc này bỗng xảy ra chuyện quái dị. Theo nguyên tắc thì
chùm tia sáng sẽ phải chiếu thẳng lên bầu trời, nhưng đang chiếu đến giữa
không trung thì đánh vòng trở lại, chiếu vào trong một bụi cỏ ở phía xa xa.
Thành công rồi!
Ta vui mừng khôn xiết. Chỉ vào chỗ chùm tia sáng chiếu đến, nói – lời
nói có chút không mạch lạc: “Đó, sáng! Mắt trận!”
Nhưng Đại biến thái và Lục mỹ nam đều hoàn toàn hiểu được ý ta. Ba
người đồng loạt hướng đến mắt trận đánh tới. Có được mục tiêu, tất cả đều
rất thuận lợi, hợp lực của ba người, không cần bao nhiêu thời gian đã đến
được trước bụi cỏ. Tốc độ của ta nhanh nhất, lủi vào trong bụi cỏ liền thấy
một bóng người ngồi ở bên trong. Ta bay lên tung ra một chuỗi liên hoàn
cước, nhằm thẳng hướng bóng người đó tấn công.
“Ái A…!” Bóng người bị ta đá tới, té nhào xuống đất.
Chỉ trong khoảng khắc ta phá được mắt trận, ngoài bụi cỏ một chùm
tiếng kêu thảm thiết qua đi, không gian lại hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Ta đi đến trước mặt người bày trận đang quỳ rạp trên đất, một cước giẫm
đạp lên người hắn. Rốt cuộc cũng nhìn rõ người này là ai.
“Không ngờ lại gặp được người quen, Kiền trưởng lão!”
Không sai, chính là kẻ tại Linh Sơn đã thông gian cùng đồ đệ bị ta bắt
gian tại trận – Kiền trưởng lão!