Đại biến thái nhụt chí, chỉ vào Lục mỹ nam: “Tại sao không kêu hắn
khiêng?”
“Khó coi!” Tốt rồi -, bỏ trốn cái gì, còn đem ta ra làm thứ hàng hóa để
đánh cược, chỉ nghĩ đến đó thôi là trong lòng ta lại vô cùng khó chịu!
Đại biến thái bất đắc dĩ, một chưởng đánh dựng Kiền trưởng lão dậy,
ghét bỏ dùng một tay nắm vạt áo Kiền trưởng lão lôi đi. Vừa túm vừa lôi,
lại ném lên, lại túm….
Cứ như vậy, Kiền trưởng lão bị Đại biến thái tung hứng về đến biệt
quán.
Tuy nhiên, trở về đến cửa biệt quán, người đầu tiên lao ra nghênh đón
chúng ta, chính là Tiểu Lôi!
“Tỷ tỷ! Ta ngửi thấy mùi vị của tỷ tỷ! Tỷ tỷ, ta thật rất lo cho ngươi!”
Tiểu Lôi nhoáng cái nhào ngay vào lòng ta.
“Tiểu Lôi? ! Sao ngươi lại đến đây?” Ta vừa mừng vừa sợ.
“Là đại thúc Đan Mai lâu dẫn ta tới-.” Tiểu Lôi dương mắt, hít hà cái
mũi.
Ta liếc mắt nhìn Lục mỹ nam cảm kích.
“Tỷ tỷ, Thần bí thạch này làm sao vậy?” Tiểu Lôi hỏi, chỉ vào Thần bí
thạch. Thần bí thạch sau khi phục hồi linh lực liền hóa thành tiểu cầu, vẫn
một mực gục trên vai ta khóc lóc.
“À, không có gì, chỉ là không cẩn thẩn, đang khỏa thân thì bị người ta
nhìn thấy hết.”
Thần bí thạch khóc càng thêm cực kỳ bi ai.