“Chờ một chút!” Cô gái che mặt khống chế Tiểu Lôi đột nhiên lên tiếng.
“Ta tuyệt đối không đồng ý, cứ như vậy buông tha cho…con tiện nhân này!
! !”
Giọng nói này…Ta sợ hãi nhìn về Yến Vương: “Ngươi…Cứu nàng?!”
Yến Vương gật đầu, mỉm cười nhìn ta, lại nhìn qua cô gái đang khống
chế Tiểu Lôi – Trình Xuân Hoa, vẻ mặt như đang thưởng thức kịch vui nhìn
chúng ta.
“Nói nàng buông … Tiểu Lôi ra.” Ta cố gắng thương lượng với Yến
Vương.
Yến Vương buông tay: “Ta làm không được, nàng đã điên rồi.” Sau đó
vẫn tiếp tục bộ dạng cũ, theo dõi chúng ta.
“Đúng! Ta đã điên rồi, hoàn toàn điên rồi! ! ! Nhị Nữu, ta cho ngươi
biết, ta tuyệt đối sẽ không khinh địch mà buông tha cho ngươi như vậy!”
con dao trên tay Trình Xuân Hoa căng thẳng bám chặt trên cổ Tiểu Lôi.
Ta hung tợn nhìn về phái Yến Vương, cắn răng, hắn cố ý giải độc cho
Xuân Hoa, nhất định là vì muốn thấy nữ nhân độc ác này sẽ trả thù ta như
thế nào?
“Ta đã đáp ứng điều kiện của ngươi, không cần làm quá đáng!”
“Nhưng mà…”Yến Vương suy nghĩ một lúc, sau đó hài hước cười đáp:
“Ngươi cũng không còn cách nào khác, không phải sao?”
Ta cố gắng kiềm nén phẫn nộ, run rẩy nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi
để bản thân mau tỉnh táo lại. Quay qua hỏi Xuân Hoa: “Ngươi muốn thế
nào?”