Tất cả mọi người bị vây *** trong một vòng khủng hoảng. Chỉ thấy Tiểu
Lôi ngửa đầu, lại gầm lên giận dữ, cuồn cuộn tia chớp lại đánh xuống, hai
mươi vạn đại quân nháo nhào bỏ chạy tán loạn. Tiếng sét đánh, tiếng kêu
thảm thiết không dứt. Sắc mặt Yến Vương trắng bệch nhìn toàn cảnh trước
mắt.
Tiểu Lôi thân hướng lên bầu trời, tay chậm rãi hạ xuống, chỉ vào Trình
Xuân Hoa bị hắn bắn bay ra đất.
“Không…Không được! ! ! !” Trình Xuân Hoa liên tục lắc đầu thảm
thiết. Một tia sét thật lớn bén như kiếm sắc đánh thẳng xuống trên người
nàng.
Tiếng chớp giật qua đi, nơi Trình Xuân Hoa từng nằm bò kêu thảm đã
biến thành một cái hố to, xương cốt cũng không còn…
Trên bầu trời mây đen tán đi. Lều trại bị sét đánh bốc cháy, toàn quân
doanh chìm trong biển lửa. Các binh lính bị sét đánh ngã xuống đất không
nơi trốn chạy, kêu rống thảm thiết không ngừng. Quân doanh hai mươi vạn
đại quân, chỉ trong nháy mắt đã biến thành địa ngục nhân gian.
Yến Vương nhìn toàn cảnh trước mắt, ngã ngồi trên đất. Không thể tin
được liên tục lắc đầu. Cả người trong nháy mắt đều suy sụp.
Ta cười lạnh – nhìn Yến Vương, suốt đời cố gắng, lại ở …một khắc này
hoàn toàn tan thành tro bụi.
Gân xanh trên người Tiểu Lôi dần dần lặn mất, quả cầu tia chớp xoay
quanh thân thể cũng phân tán, tóc cũng mềm mại rủ xuống, toàn thân tê liệt
mềm yếu ngã xuống đất. Ta vội vàng chạy lại đón được hắn.
“Tiểu Lôi!”