Binh sĩ bên cạnh nghe thấy lời nói và giọng cười dâm loạn của Xuân
Hoa, cuối cùng cũng có người kiềm chế không được, bắt đầu đi lên, bắt đầu
xé rách quần áo ta.
Những người khác thấy Yến Vương hình như cũng không phản đối,
đồng loạt không kiềm chế nữa, xông lên ấn ta ngã xuống đất.
“Các ngươi….Thả…tả ….tả….A a a a a a …!” Tiểu Lôi dùng hết sức
lực ngửa mặt lên trời hét to.
Chỉ nghe thấy Xuân Hoa hét thảm một tiếng, sau đó đám binh sĩ đang
nhào lên người ta trong nháy mắt bị bắn bay đi.
Ta bò dậy nhìn lại, đã thấy Tiểu Lôi, hắn….Toàn thân cuồn cuộn gân
xanh, toàn thân đều biến thanh màu xanh biếc, sợi tóc cũng lớp lớp dựng
ngược, chung quanh thân thể bị bao bọc bởi một vòng tia chớp, giật đùng
đùng
“Tiểu…Tiểu Lôi?” Ta không xác định nổi – gọi hỏi.
Tiểu Lôi hình như không nghe thấy ta gọi hắn, đưa tay, ở trên tay ngưng
tụ lại một quả cầu tia chớp sáng lòa, từng quả từng quả ném xuống đám
binh sĩ.
Cứ mỗi quả cầu chớp được ném xuống lại kèm theo những tiếng đùng
đoàn chớp giật, những tiếng thét thảm thiết hãi hùng liên tiếp vang lên.
“Ta…đã…nói…Ta … nhất … định … không … buông … tha … các …
ngươi…!” Tiểu Lôi bạo phát, gầm nhẹ, một tay giơ cao lên trời.
Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, mặt đất kịch liệt chấn động. Trên bầu
trời, mây đen cuồn cuộn bay đến, tiếng chớp giật hỗn loạn, bao phủ toàn bộ
quân doanh.